XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng đế lười biếng


 phan 64

 Chương 166: Ôm nhau giữa thiên quân vạn mã
Nàng có một mình Đông Phong Túy là đủ rồi, nàng không nghĩ muốn thêm nhiều diễm ngộ như vậy.
Thêm một diễm ngộ, chẳng khác gì rước lấy phiền toái, không có gì hay cả.
Thanh âm Nhiễm Sương vẫn dịu dàng mà tràn ngập mê hoặc như cũ.
"Lạc Nhi, cô không cảm thấy Thu Diệp sơn trang rất đẹp, ta cũng rất đẹp sao? Không bằng, chúng ta cùng nhau ở trong sơn trang cả đời, được chứ?"
Cổ Lạc Nhi lắc đầu như trống bỏi.
"Không được, ta muốn ở cùng Đông Phong Túy cả đời. Dù huynh có đẹp hơn, Thu Diệp sơn trang có đẹp hơn nữa, cũng không liên quan gì đến ta."
Trong lòng la hét, trời ơi, Nhiễm Sương xin đừng dụ dỗ nàng nữa.
Cổ Lạc Nhi nàng không phải Thánh nữ, chỉ là một ẩm thực nam nữ, chịu không nổi loại cám dỗ này.
 (ẩm thực nam nữ: trích sách nho gia: thực sắc tính giả, ẩm thực nam nữ nhân chi đại dục tồn yên: nghĩa là: chuyện ăn uống, nam nữ là một trong những ham muốn lớn nhất, là bản tính của con người.)
Nếu không phải trong lòng nàng đã có Đông Phong Túy, sợ là đã mềm nhũn mà lao vào trong lòng Nhiễm Sương rồi.
"Nếu không thì như vậy đi, " Nhiễm Sương lại đề nghị, "Đông Phong Túy đã biết tin cô chưa chết, hắn sẽ không lo lắng cho cô. Cô có thể an tâm ở nơi này dưỡng thương. Trong lúc dưỡng thương, ở bên cạnh ta, được chứ?"
Cổ Lạc Nhi cười khan vài tiếng.
"Nhiễm Sương công tử, ta nghĩ ta còn phải đi tưới cây. Ta hi vọng có thể rời khỏi Thu Diệp sơn trang để đi tìm Đông Phong Túy sớm một chút. Về phần huynh, ta hi vọng huynh có thể ra khỏi Thu Diệp sơn trang, đi tìm một nữ tử thật sự có duyên với huynh."
Nét mặt Nhiễm Sương bỗng trở nên cô đơn.
Nhẹ nhàng buông tay, thả Cổ Lạc Nhi.
"Lạc Nhi, cô là nữ nhân tốt, Đông Phong Túy thật hạnh phúc. Thật xin lỗi, vừa rồi ta chỉ thử cô, thử chân tình của cô với Đông Phong Túy, không cố ý muốn mạo phạm cô."
Cổ Lạc Nhi cúi đầu lầm bầm một câu.
"Vô vị."
Nhặt thùng nước lên, đi về hướng dược trì.
Nhiễm Sương gọi lại nàng.
"Lạc Nhi, cô quả thật đã tưới cây cả một đêm? Cô không biết cô đang phí công sao? Màu sắc lá cây vốn dĩ chưa từng biến đổi."
Cổ Lạc Nhi không quay đầu lại mà trả lời.
"Không thử một lần làm sao biết?"
"Đã biết không có khả năng, vì sao còn phải thử?"
Cổ Lạc Nhi quay người lại, buông thùng nước, nhìn Nhiễm Sương.
Chân thành nói: "Ngày ấy khi ta nghĩ rằng ta trúng độc tiêu hồn tán, có người nói với ta, đi tìm Nhiễm Sương công tử giải độc. Ta hỏi người ấy, chàng biết Nhiễm Sương công tử ở đâu sao? Chàng nói không biết. Ta nói, không biết làm sao tìm được? Chàng lại nói với ta, không thử một lần làm sao biết có tìm được hay không? Kết quả, ta gặp huynh, huynh đã cứu ta, không phải sao?"
Từ khi Đông Phong Túy nói lời ấy với nàng, không thử một lần làm sao biết, những lời này đã trở thành đầu môi chót lưỡi ngoài miệng.
Chưa từng có ai chân thành cởi mở nói với Nhiễm Sương như vậy.
Nhiễm Sương chấn động rất lớn.
Cổ Lạc Nhi tập tễnh nhấc thùng nước, đi đến bên cạnh dược trì múc nước.
Nhiễm Sương ngơ ngẩn đứng nguyên một chỗ.
Mãi đến khi Cổ Lạc Nhi xách một thùng nước đầy, cước bộ chậm rì rì di chuyển về phía hắn.
Thùng nước lung la lung lay, nước không ngừng bắn xuống đất.
Nơi Nhiễm Sương đứng, Cổ Lạc Nhi tưới nước phải đi qua.
Nhiễm Sương xúc động mà chạy lên trước, túm lấy thùng nước trong tay Cổ Lạc Nhi, ném sang một bên.
"Ê, huynh làm gì vậy?"
Giọng Cổ Lạc Nhi không hề cao.
Toàn thân nàng vừa mệt vừa đau, ngay cả khí lực tức giận cũng không có.
Nhiễm Sương hỏi: "Cô vì Đông Phong Túy, thật sự không sợ đau, không sợ khổ?"
Cổ Lạc Nhi gật gật đầu.
Nàng thật sự không muốn mở miệng nói chuyện.
Hiện giờ ngay cả đứng nàng cũng rất vất vả.
"Tốt lắm, " Nhiễm Sương giống như ra quyết định trọng đại, "Đã vậy, ta sẽ để cô dùng cách tốc thành."
Kéo Cổ Lạc Nhi, đi vào dược phòng.
Để nàng ngồi xuống trên một chiếc bàn bằng bạch ngọc.
Cổ Lạc Nhi choáng choáng váng váng mà nghĩ, nàng đã cảm hóa được Nhiễm Sương công tử rồi sao?
Trước đây, hắn chỉ trị liệu cho nàng theo phương pháp thông thường.
Hiện tại, nàng được hưởng đãi ngộ VIP rồi?
Nhiễm Sương cầm một viên dược, đưa cho Cổ Lạc Nhi.
"Biện pháp tốc thành người bình thường không thể chịu được, cô nghĩ kĩ rồi chứ."
Cổ Lạc Nhi nhận lấy, cười đáp: "Ta không sợ."
"Tốt lắm, cô nuốt dược này đi."
Cổ Lạc Nhi không chút cho dự nuốt dược vào, trên mặt mang vẻ thấy chết không sờn.
Nhiễm Sương nhìn mà buồn cười, lại có chút xót xa.
Vì sao không có ai, không có một nữ tử nào đồng ý hi sinh vì hắn như vậy?
Lén thở dài, Nhiễm Sương ngồi xuống sau lưng Cổ Lạc Nhi, chống tay phía sau lưng nàng.
Dặn dò: "Cho dù đau đớn cũng không được cự, nhớ kỹ."
"Đã nhớ."
Cổ Lạc Nhi âm thầm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nàng coi bản thân mình như người đã chết là được.
Nhiễm Sương yên lặng vận khí, giúp Cổ Lạc Nhi chữa thương.
Lục phủ ngũ tạng của Cổ Lạc Nhi tức khắc như bị sóng to gió lớn lật chuyển khuấy đảo vậy.
Đau đớn không nói nên lời, khó chịu không sao nói được.
Đãi ngộ VIP quả nhiên không phải người thường có thể hưởng thụ.
Nhưng Cổ Lạc Nhi cũng có một luồng ngang ngược mạnh mẽ, khổ nữa nàng cũng cần phải chịu đựng.
Nàng muốn để Nhiễm Sương nhìn thấy, nàng có thể .
Thời gian đau đớn bao giờ cũng rất chậm, thời gian giống như thể nước trong bọt biển, chen chúc thế nào cũng thành vô tận.
 (Diễm: nhìn trong kính hiển vi, nước ở trong bọt biển, tia nước đi vào một số kẽ hở và đi ra bằng những kẽ hở khác)
Không biết bao lâu sau, khi Cổ Lạc Nhi đã cho rằng nàng thật sự phải chết, đau đớn trong người dần dần trở nên nhẹ đi.
Sau đó, sóng to gió lớn trở nên mưa thuận gió hòa.
Đau đớn biến thành thoải mái.
Lại sau đó, mưa thuận gió hòa dần ngưng lại, chuyển thành ánh mặt trời sáng lạn.
Nhiễm Sương thu tay về.
Nói: "Lạc Nhi, cô thử vận khí xem nào."
Cổ Lạc Nhi thử vận khí như cũ, khí tức quả nhiên so với trước đó thông suốt hơn rất nhiều.
Nàng đứng dậy, thử đi vài bước.
Cảm giác đau buốt trên người hoàn toàn biến mất.
Lại thử nhảy lên, mặc dù vẫn còn chút đau nhức mệt nhọc, nhưng không còn đau đến xây xẩm mặt mày nữa.
Trong phạm vi nàng hoàn toàn có thể chịu được.
"Ta có thể cưỡi ngựa không? Ta có thể rời sơn trang tìm chàng rồi chứ?"
Cổ Lạc Nhi mừng rỡ kêu lên.
Chịu khổ cũng đáng giá.
Nhiễm Sương đáp: "Ngày mai đi."
Thanh âm của hắn có chút vô lực.
Cổ Lạc Nhi quay người lại, lúc này mới phát hiện, gương mặt trắng ngần của Nhiễm Sương giờ đây trắng bệch.
Biết hắn đã hao tổn quá nhiều khí tức, cần phải nghỉ ngơi.
Không dám nhắc lại chuyện rời sơn trang, lo lắng hỏi: "Nhiễm Sương, huynh không sao chứ?"
Nhiễm Sương lắc đầu.
"Không có gì đáng ngại. Có điều, cô cần phải tiếp tục điều dưỡng thêm một ngày mới có thể đi đường xa điợc."
Tâm tình Cổ Lạc Nhi nhảy nhót không thôi.
Chỉ một ngày thôi, nàng có thể rời khỏi Thu Diệp sơn trang, đi tìm Đông Phong Túy.
Thật sự là quá tốt.
Đêm đó, Nhiễm Sương lại trị liệu thêm một lần cho Cổ Lạc Nhi.
Cho đến ngày hôm sau khi sắc trời vẫn chưa tỏ, Nhiễm Sương nói: "Đi thôi. Đi tìm Đông Phong Túy."
Cổ Lạc Nhi nghe ý trong lời hắn, đúng là cùng nàng đi ra ngoài, không khỏi kinh ngạc.
Cứ tưởng rằng, muốn thuyết phục Nhiễm Sương đi ra ngoài, còn phải hao phí tiếp một phen mồm mép.
"Nhiễm Sương, huynh thật sự muốn đưa ta đến biên ải?" Cổ Lạc Nhi chưa xác định hỏi.
Nhiễm Sương đáp: "Đúng vậy, ta đưa cô đi. Nếu như trên đường không có người trị thương cho cô, cô sẽ không chống đỡ được đến biên ải."
Cổ Lạc Nhi âm thầm vui mừng.
Tuy rằng, Nhiễm Sương vẫn chưa thả lòng khỏi bao ngục, nhưng hắn chịu cùng nàng đi ra ngoài, nàng sẽ có biện pháp thuyết phục hắn từ từ.
Chỉ cần không phong bế tại Thu Diệp sơn trang khiến hắn chán nản, để hắn đi ra ngoài, nhìn bên ngoài thiên địa tự do mênh mông, nói không chừng có thể chữa khỏi tâm bệnh của hắn.
Thần y không phải thần thánh, hắn chỉ là người bình thường.
Hắn không trị được bệnh của chính mình.
Khi Nhiễm Sương mang Cổ Lạc Nhi ra khỏi Thu Diệp sơn trang, không giấu diếm lối đi bí mật thông vào sơn trang.
Lại một lần nữa khiến cho Cổ Lạc Nhi cảm thấy bất ngờ.
"Nhiễm Sương, huynh không sợ ta tiết lộ Thu Diệp sơn trang ở đâu? Không sợ ta lại xông vào?"
Nhiễm Sương lắc đầu.
"Cô sẽ không để lộ bí mật. Cô tới, ta hoan nghênh."
Cổ Lạc Nhi sao lại không biết nỗi khổ tâm của hắn.
Có lẽ, hắn chỉ làm theo Cổ Lạc Nhi nói, đi ra ngoài một chút.

Có Nhiễm Sương dọc đường chăm sóc, Cổ Lạc Nhi lặn lội đường xa chẳng những không cảm thấy mệt mỏi, thương thế còn từng ngày từng ngày chuyển biến tốt hơn.
Thời điểm đến gần biên ải, thương thế đã khôi phục khá tốt.
Vì chiến tranh, càng gần đến biên ải, càng có vẻ hoang vu.
Dân chúng gần biên ải vì phải tránh chiến tranh, ào ào chạy về phía nội địa.
Trên đường đi, đã nghe không ít tin tức về Đông Phong Túy.
Nghe nói, hắn vừa đến chiến trường, đã tự mình dẫn theo một đội tinh binh xuất chiến, đánh quân địch tơi bời tan tác.
Nghe nói, trên chiến trường, hắn vô địch dũng mãnh như thần, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, như nhập vào chốn không người.
Địch nhân sợ tới mức tâm đảm câu liệt. (>>vỡ mật)
Lãnh địa mất đi nhanh như chớp thu về.
Đến nỗi về sau, trong một thời gian dài, trẻ con trong Tê Hà quốc mà khóc nháo, cha mẹ chúng sẽ quát lớn.
"Lại khóc, cẩn thận Đông Phong Túy bắt mi đi."
Đông Phong Túy tuyệt đối không thể ngờ rằng.
Một tuyệt thế mỹ nam như hắn, lại thành biện pháp để dọa trẻ con ngừng khóc.
Nghe nói, cho đến không lâu sau, Đông Phong Túy tựa như điên cuồng đột nhiên khôi phục trạng thái bình thường.
Cổ Lạc Nhi nghe mà đau thương vô cùng.



Chương 167: Hồi cung
Nàng biết, biểu hiện khác thường của Đông Phong Túy trước đó là vì không tìm thấy nàng, trong lòng đau đớn, cần phát tiết.
Chuyển biến sau đó, đương nhiên vì Lãnh Dạ đã nói tung tích của nàng cho hắn.
Thất địa biên ải đã thu phục, mà Tê Hà quốc vẫn không cam tâm, không chịu lui binh.
Cổ Lạc Nhi giận dữ, suy nghĩ phải trợ giúp Đông Phong Túy chút gì đó.
Hôm nay trên đường đi, gặp một người lén lén lút lút bên cạnh ruộng ló ra nhìn.
Lúa mạch trong ruộng sớm đã chín, nhưng vì chiến loạn, dân chúng đều chạy nạn.
Bởi vậy, lúa mạch vẫn ở trong đất, chưa được thu hoạch.
Nhiễm Sương nói với Cổ Lạc Nhi.
"Người nọ mặc y phục của Vô Ưu quốc, nhưng dung mạo cử chỉ thật có phần giống người Tê Hà quốc."
Hắn đã từng ở Tê Hà quốc, đối với phong thổ bên ấy rất quen thuộc.
Hơn nữa hắn là thần y, thị lực sắc bén hơn người thường rất nhiều.
Bởi vậy, mặc dù người kia ngụy trang rất khá, nhưng vẫn bị hắn nhận ra.
Cổ Lạc Nhi bắt lấy người nọ, khảo vấn một phen, người nọ thành thật khai báo.
Thì ra, lương thảo trong quân doanh Tê Hà quốc còn rất ít, đội vận lương luôn bị người ta tập kích, lương thảo không vận chuyển đến nơi được.
Mắt thấy lương thảo chuẩn bị hết, do đó, y mới bị phái đến Vô Ưu quốc, xem xét tình hình nông trang.
Xem ra, Tê Hà quốc là muốn dốc toàn lực đánh một trận, cướp đoạt chút lương thực của Vô Ưu quốc.
Cổ Lạc Nhi nghe mà thầm vui.
Xem ra, Đông Phong Túy đã dùng cách đối phó Cô Hồng bảo để đối phó với Tê Hà quốc rồi.
Muốn khiến Tê Hà quốc cạn lương thực, bị ép mà lui binh.
Đã như vậy, nàng liền giúp hắn một chút sức đi.
Cổ Lạc Nhi bàn bạc với Nhiễm Sương công tử, hai người không trực tiếp đến quân doanh Vô Ưu quốc, mà lén lút động tay với Tê Hà quốc.
Đông Phong Túy ở trong quân doanh Vô Ưu quốc, chỉ còn chờ Tê Hà quốc lui binh, sẽ đi tìm Thu Diệp sơn trang.
Tìm Cổ Lạc Nhi.
Mấy hôm trước, Lãnh Dạ chạy đến nói cho hắn biết, Cổ Lạc Nhi đã được Nhiễm Sương công tử cứu.
Tim hắn lo đến xém nữa chết đi cuối cùng cũng sống lại.
Thời điểm Lãnh Dạ đến, Đông Phong Túy đang ở trên chiến trường giết địch.
Đứng trên tường thành, chứng kiến cảnh tượng Đông Phong Túy giơ kiếm chém xuống, máu tươi văng khắp nơi, Lãnh Dạ chỉ có thể lắc đầu.
Xem ra, y khích Đông Phong Túy đến biên ải chuyến này, quả là đúng đắn.
Nếu không có trận chiến này để Đông Phong Túy phát tiết một trận, cứ mặc hắn ở dưới Ma Thiên nhai.
Cho dù hắn không chết, chỉ sợ cũng phát điên mất.
Đông Phong Túy từ chiến trường trở về, mắt thấy Lãnh Dạ phía trên tường thành.
Không kịp cưỡi ngựa trở về thành, thi triển khinh công bay lên thành tường, các tướng sĩ nhìn thấy mà trợn mắt há mồm.
Chưa bao giờ được nhìn thấy khinh công xuất quỷ nhập thần như vậy.
Đây không phải người, chính xác là một con chim, một con hùng ưng có thể tự do bay lượn trên trời.
Lời đồn Đạp Tuyết công tử đạp tuyết vô ngân, khinh công tuyệt hảo.
Xem ra, chuyện hoàng thượng của bọn họ là Đạp Tuyết công tử, không thể nghi ngờ.
Cho dù mọi người trước đó vẫn còn hoài nghi, hiện giờ, sau khi nhìn thấy khinh công của Đông Phong Túy, một tia nghi ngờ cuối cùng còn sót lại cũng mất sạch.
"Lạc Nhi đâu? Tìm được Lạc Nhi rồi?"
Đây là câu nói đầu tiên khi Đông Phong Túy tìm thấy Lãnh Dạ.
Tầm mắt không dừng ở trên mặt Lãnh Dạ, mà tìm kiếm phía sau y.
Không nhìn thấy Cổ Lạc Nhi, lo sợ không mắt càng thêm sâu.
Lãnh Dạ sơ lược nói với Đông Phong Túy.
"Lạc Nhi được Nhiễm Sương công tử cứu."
Dọc đường y tính toán đã lâu, nhìn thấy Đông Phong Túy nên nói thế nào.
Nếu như hàn huyên vòng vo với Đông Phong Túy, chắc hắn sẽ phát điên mất.
Đông Phong Túy nghe xong những lời này, tê dại , không phản ứng được gì, nhưng trong mắt dần có ánh sáng lóe lên.
Lãnh Dạ vỗ vỗ vai hắn.
"Cho nên, Đông Phong Túy, ngươi yên tâm đi. Lạc Nhi không có việc gì rồi, ngươi an tâm kháng địch. Chờ ngươi đánh giặc xong, phỏng chừng thương thế của Lạc Nhi cũng khỏi, có thể trở về bên ngươi rồi."
"Lạc Nhi, thương thế của nàng, có nặng lắm không?"
Lời nói của Đông Phong Túy rất vất vả, rất cố hết sức.
Dường như hắn là một đứa trẻ mới bi bô học nói, nói mỗi chữ, đều phải hao tổn khí lực thật lớn.
Lãnh Dạ an ủi hắn: "Nhiễm Sương nói, không sao cả. Có Nhiễm Sương cứu nàng, ngươi còn lo gì chứ?"
Thần sắc phức tạp nhìn về phía Tê Hà quốc một cái.
Cáo từ với Đông Phong Túy.
"Nơi này không phải nơi ta nên ở lại. Đông Phong Túy, ta đi đây. Ngươi nhất định phải bảo trọng, ta không mong muốn Lạc Nhi đau lòng."
Lãnh Dạ dứt lời, xoay người rời đi.
Y không muốn tham gia vào tranh chấp giữa hai nước.
Đông Phong Túy ở phía sau y lớn tiếng nói.
"Lãnh Dạ, đã ai từng nói với ngươi, ngươi là một tiểu tử rất đáng yêu chưa?"
Lãnh Dạ mỉm cười, lắc đầu.
Mang đến tin tốt về người trong lòng cho Đông Phong Túy, hắn không cảm thấy mình đáng yêu mới là lạ.
Mấy tướng sĩ trước mặt Lãnh Dạ, vừa mới bị khinh công của Đông Phong Túy chấn động đến ngây người.
Khó khăn lắm mới khôi phục thần chí, vừa nhìn thấy nụ cười trên môi Lãnh Dạ, lại lần nữa ngây người.
Đây là Lãnh Dạ công tử trong truyền thuyết chưa bao giờ cười sao?
Hóa ra, y cũng biết cười ?

Vài ngày trôi qua, Đông Phong Túy tính toán.
Chặt đứt đường lương thực của Tê Hà quốc, Tê Hà quốc không chống đỡ được bao lâu, không thể không rút binh.
Hắn dường như không thể đợi được mà muốn rời khỏi quân doanh, ném toàn bộ sự việc phía sau cho thủ hạ xử lý.
Đông Phong Túy nhẫn nại nhẫn nại, cuối cùng vẫn miễn cưỡng ở lại quân doanh, hắn không thể tại thời điểm mấu chốt mà rời đi.
Thất bại trong gang tấc.
Hôm nay, Tê Hà quốc lâu không xuất chiến đột nhiên phái ra một lượng binh lực lớn, khiêu chiến ở ngoài biên.
Đông Phong Túy đứng trên tường thành quan sát.
Nhìn một hồi, giao cho tổng binh biên quan bên cạnh.
"Tê Hà quốc đang đánh lừa chúng ta, người chúng phái tới tuy nhiều, nhưng lính tinh nhuệ nhất không hề có ở đây. Phải đề phòng bọn chúng đi đường tắt để cướp lương."
Tính ra lương thảo của quân Tê Hà hẳn đã hết, bọn chúng sẽ không đến gây chiến vô nghĩa.
Hành động lần này chẳng qua chỉ che tai giấu mắt, dời sự chú ý của Vô Ưu quốc thôi.
Có điều, đã như vậy, hắn sao có thể không làm thỏa mãn ý đồ của chúng, thật sự đánh với chúng một trận?
Giết nhuệ khí chém giết của bọn chúng, xem chúng còn có thể dây dưa không ngớt ở đây thủ thế nữa không.
Đông Phong Túy nhanh chóng đưa ra quyết định.
Phái binh đến canh giữ những nơi trọng yếu ở biên ải, mấy nơi trọng yếu Tê Hà quốc có khả năng cướp đoạt.
Còn hắn dẫn theo binh, tự mình ra khỏi thành nghênh địch.
Quả nhiên, vừa đi vào trong trận, Đông Phong Túy nhìn thấy nỗi hoang mang trong mắt nguyên soái bên địch.
Bọn chúng cho rằng hắn sẽ giống như trước, thủ thế trong ải sao?
Nguyên soái Tê Hà quốc không dám cùng Đông Phong Túy giao chiến.
Động thủ với Đạp Tuyết công tử? Chẳng phải muốn chết sao?
Chỉ được phái đi tiên phong làm dáng, kéo dài thời gian.
Đông Phong Túy không có kiên nhẫn kéo dài với chúng.
Hắn không hề dựa theo cách thường làm, phái tướng lĩnh giao chiến, mà đi trước làm gương, tự mình xông lên trước.
Tiên phong Tê Hà quốc thấy hắn uy phong lẫm liệt xông lên phía trước, sợ tới mức choáng váng.
Đông Phong Túy không cần tốn nhiều sức, đã chém y đổ xuống dưới ngựa.
Vung tay lên, dẫn dắt binh lính phía sau nhảy vào trận địa của địch.
Vô Ưu quốc thấy Đông Phong Túy vừa ra tay đã đánh bại tướng lĩnh quân địch, sĩ khí đại chấn.
Binh sĩ Vô Ưu quốc thế như chẻ tre, đánh cho quân Tê Hà chạy trối chết.
Mắt thấy cũng sắp đánh tới nơi Tê Hà quốc đóng quân.
Bất chợt, trong doanh trại phía trước bốc lên ánh lửa cùng khói đen ngút trời.
Tiếng người kêu la ngựa hí vang thành một vùng.
Lòng dân Tê Hà quốc hoảng loạn, không biết trong doanh trại đã xuất hiện tình huống dị thường nào.
Đông Phong Túy cũng dừng ngựa, tạm thời dừng quân.
Hắn muốn nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ thấy một người Tê Hà quốc như tham tướng, cưỡi ngựa, vội vàng chạy đến trước mặt nguyên soái Tê Hà quốc.
Lăn xuống ngựa bẩm báo: "Nguyên soái, không ổn, lương thảo của chúng ta đã bị người khác phóng hỏa đốt cháy."
Nguyên soái kinh hoàng một trận.
Trong doanh trại, ánh lửa đỏ gắt cả một vùng trời.
Tiếp theo liền có tiếng nổ mạnh chói tai truyền đến, chỉ e rằng toàn bộ số hỏa pháo thuốc nổ đều đã nổ hết rồi.
Nếu không, làm sao có sức nổ mạnh như thế này?
Binh sĩ Tê Hà quốc đều sợ tới mức ngây dại.
Giữa yên lặng khó nén, lại thêm một tiểu đội binh lính từ đồng hoang chạy tới.
Bẩm: "Nguyên soái, chúng tôi đi cướp lương thực, không nghĩ rằng trúng mai phục, chỉ có mấy người chúng tôi may mắn trốn thoát, còn lại . . . . . ."
Nguyên soái Tê Hà quốc tâm đảm câu liệt nhìn Đông Phong Túy khoan thai tự đắc ngồi thẳng trên lưng ngựa.
Lớn tiếng hạ lệnh.
"Triệt binh, tiến quan."
Dẫn theo binh lính còn lại, vội vàng tháo chạy về phía biên ải Tê Hà quốc.
Đông Phong Túy thừa thắng xong lên, quân địch đại bại.
Thẳng đến khi binh tướng địch chạy về trong ải Tê Hà quốc mới thôi.
Xâm chiếm lần này, lấy đại hoạch toàn thắng của Vô Ưu quốc, Tê Hà quốc chịu tổn thất nặng nề mà chấm dứt.
Binh lính Vô Ưu quốc ở bên ngoài cửa ải Tê Hà quốc hoan hô.
Bọn họ đã thắng, chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc.
Có thể trở về nhà cùng với người thân, không phải lo lắng chôn xương nơi hoang dã nữa rồi.
Đông Phong Túy xúc động ngồi trên lưng ngựa, nhìn vẻ mặt của binh lính vui mừng hớn hở.
Cuối cùng hắn cũng có thể trở về tìm Cổ Lạc Nhi rồi.
Nhưng, tầm mắt Đông Phong Túy đột nhiên ngưng lại.
Hắn nhìn phía sau đám lính, một bạch y nữ tử lanh lẹ đi về phía hắn.
Nàng ngồi trên lưng ngựa, oai hùng hiên ngang, tóc đen bạch y phất phới.
Đông Phong Túy lặng yên nhìn nàng.
Vẻ mặt tươi cười của binh lính đều không thấy, tiếng reo hò của binh lính cũng không nghe được.
Ngay cả nam tử hồng y tóc trắng cưỡi ngựa bên cạnh bạch y nữ tử đang xông đến cũng không rơi vào trong mắt hắn.
Trong mắt hắn, chỉ có bóng dáng màu trắng quen thuộc kia.
Hắn một mực nhìn nàng.
Có chút run rẩy.
Các tướng sĩ đều ngưng reo hò, nhìn theo ánh mắt Đông Phong Túy, tò mò nhìn nữ tử đang chạy như bay về phía bọn họ.
Nàng là ai?
Nàng chính Tiên phi nương nương trong truyền thuyết, hoàng thượng vì nàng xông vào Cô Hồng bảo, tự vạch trần thân phận Đạp Tuyết công tử đấy ư?
Nàng chính là Tiên phi nương nương, người cùng hoàng thượng sóng vai tiêu diệt Hắc Ma lão quái, rơi xuống vách núi, khiến hoàng thượng phát điên tìm kiếm sao?
Đúng rồi, hoàng thượng đã từng hạ chỉ, muốn lập nàng làm hậu.
Nhất định là nàng, ngoại trừ nàng, hoàng thượng còn có thể si tình với ai như vậy?
Vui mừng trong Đông Phong Túy chậm rãi dâng lên, theo huyết quản từ từ lan ra toàn thân.
Sau đó, bùng nổ.
Pháo hoa rực rỡ.
Gương mặt Đông Phong Túy rộ lên nụ cười vui mừng nhất hân hoan nhất.
Tay hắn nắm chặt dây cương, hắn sợ vô lực mà ngã ngựa.
"Lạc Nhi."
Đông Phong Túy dùng hết khí lực hét to, nhưng giọng nói lại rất thấp rất thấp, như đang nói mê.
"Đông Phong Túy."
Cổ Lạc Nhi chạy vội tới trước quân đội, vẫy vẫy tay với Đông Phong Túy.
Các tướng sĩ tự động tránh sang hai bên, nhường đường cho nàng.
Cổ Lạc Nhi và Nhiễm Sương mò vào trong quân doanh Tê Hà quốc, phóng hỏa thiêu đốt kho lúa cùng khố doanh đặt hỏa dược.
Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất đuổi về phía Đông Phong Túy.
Xa xa, nhìn thấy bóng dáng màu trắng quen thuộc đứng đầu hàng ngũ, tròng mắt Cổ Lạc Nhi nóng lên.
Thời gian hai người cách biệt không lâu, nhưng nàng lại cảm giác như đã xa Đông Phong Túy hàng thế kỷ rồi vậy.
Nàng thiếu chút nữa đã chết, đã không được thấy hắn.
Nếu như để hắn lẻ loi ở lại trên đời, hắn sẽ cô độc lạnh lẽo biết bao.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .